RSS

Bài đăng gần đây

ĐAU....!

Chỉ trong vòng một tháng mà có thật nhiều mất mát, đã mất đi nụ cười thường trực, đã không còn là ...smile!
Gia đình, công việc, bạn bè...tất cả đều đã rạn nứt.
Bạn đã làm tốt 9 việc, thì đến việc thứ 10 bạn cũng bắt buộc phải làm tốt, nếu không thì 9 việc còn lại cũng sẽ trở thành con số 0. Thật đấy!
Chuyện đời thật là nực cười!
Không như những người khác, mà cũng không biết có như không nữa. Ai "gương vỡ lại lành"? còn mình thì không. Bởi trước khi để nó vỡ thì bản thân đã cố gắng để nó không vỡ, nhưng nếu sự cố gắng đó đã không thể làm được gì, thì một khi nó đã vỡ rồi, thì mãi mãi với mình nó đã vỡ, khó có thể lành lại.
Mình có bảo thủ quá không?
Nhưng mình đã cố gắng lắm, cố gắng để trong nhà có tiếng cười, cố gắng để dung hòa mọi chuyện, nhưng cuối cùng thì bản thân mình cũng chẳng thể làm được gì, ngoài việc nhìn mọi việc trở nên tệ đi và bản thân mình cũng trở nên tệ đi.
Sống trong ngôi nhà của mình, có thể thoải mái thể hiện cảm xúc, thái độ, chỉ có cười và khóc là khó. Nụ cười đã mất bởi những cố gắng vô vọng, tiếng khóc thì không thể để ai nhìn thấy nên có cảm thấy buồn, cảm thấy áp lực..cũng chỉ dám nghẹn ngào mà rơi nước mắt, không thể khóc to, khóc nức nở... cảm giác ấy...

Trách sao mình khó có thể chia sẻ cho ai đó mọi chuyện trong lòng, buồn chỉ không cười, không nói, cái vẻ mặt ấy..nhìn thử xem, có ai ưa nổi không? Vì buồn chuyện gia đình, chuyện công việc mà đâm ra tâm trạng, muốn ở nhà, để không phải đem cái mặt đưa đám đến chỗ các bạn, đã nhiều lần lắm, bận lắm, chán lắm, và kinh tế khó khăn lắm nên không muốn đi chơi bời, gặp gỡ bạn bè.. nhưng vẫn cố gắng, ừ, vì nghĩ, nhiều khi  đi để lấy phong trào cho vui, để các bạn vui, để mình vui... và rồi sau mỗi cuộc vui lại đâm đầu làm cho xong việc và lại ngồi tính toán chi li từng đồng.  Nhưng chỉ một lần thôi, một lần để dành suy nghĩ cho bản thân làm theo cái điều mà trong lòng mình muốn, và chính lần đó cũng trở thành một vết nứt hay là thêm một vết nứt nữa trong mối quan hệ gọi là "bạn bè". Hôm nay nghe tin bạn nói, mà mình chợt thấy đau, đau trong tim, ngăn cho bản thân không được khóc, mà không chắc là có làm được không? Mình đã nói rồi mà, không cần bạn hiểu đâu, chỉ cần tin tin mình thôi mà. Vậy mà cũng không được nữa. Chỉ biết cười nhạt mà thôi...!
Mình có thể sống một mình, chứ không thích sống với những thái độ giả tạo của các bạn đâu? Mình thực sự không chịu nỗi những nỗi đau, mất mát này đâu. Những nỗi niềm từ trong đánh ra đã làm mình suy sụp nhiều, vậy mà lại còn thêm cả những đòn đánh từ ngoài vào thế này nữa sao...! Mình vốn tự ti, bản thân hay suy nghĩ, vậy mà mọi người  lại để mình phải thêm chuyện để nghĩ là sao?
Bạn bè là để giúp nhau vượt qua nỗi đau, để đem lại niềm vui cho nhau, không phải sao? Tại sao giờ lại là như thế này vậy? Vậy thời gian qua vẫn chưa đủ để gây dựng niềm tin trong mối quan hệ bạn bè này sao?



  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS