Đẹp tuyệt :D
Có phải là yêu? KỲ I
![]() |
"Các ông chuẩn bị đi đâu thế này?""
Nó trố mắt kinh ngạc nhìn 3 thằng bạn mình, quần áo chỉnh tề, có điều gì đang xảy ra trước mắt nó thế này nhỉ? Quầy jeans, áo sơ mi trắng, chân đi giày, lại còn sơ vin nữa??? Bình thường, nó chỉ nhìn thấy hình tượng này trong đám cưới...Còn hôm nay? Ngày lễ? Không. Sinh nhật bạn nào? Cũng đâu cần thiết phải như vậy? Rốt cuộc là vì sao nhỉ?
"Thế nào? Không định mời vào nhà à?" H lên tiếng.
Vào nhà? Vào nhà làm gì với bộ dạng này? Ơ thế hóa ra là không phải gọi mình đi đâu à.
"Khoan vào nhà, có việc gì? Nói luôn đi, rồi đi đâu thì đi luôn đi, vào nhà chi cho tôi tốn nước"
"Bà sợ tốn nước thật đấy hả N? hỏi sao giờ vẫn ế"
Nó chợt giật mình:
Profiles
Tên: cũng như ai
Nghề nghiệp: ổn định rồi
Tuổi: Mới 25 mà
Lịch sử tình trường: một mối tình năm 21 tuổi
Hiện tại: Độc thân vui vẻ
............
"Ế gì mà ế, chẳng qua chưa muốn thôi, ơ này này, chưa mời vào mà"
Đúng là hình thức không cần có, với đội bạn thân này, thì nhà nó còn gì xa lạ nữa, nhưng bọn nó hôm nay...lạ thật.
What could I do?
21:13 |
Hình như tim đang có vấn đề, nghẹn ngào đến mức đau thắt, cảm thấy ức chế, cảm thấy thất vọng, cảm thấy đau lòng, cảm thấy cô độc biết bao.
Mẹ...với ai cũng thật vĩ đại!
Mẹ ...với ai cũng là nhà!
Mẹ...với ai cũng là chỗ dựa tinh thần!
Phải thế không?
Nhưng sao giờ đây, tôi không thấy thế!
Mẹ tôi vẫn thế? Hay đã khác?
Tôi không biết!
Tôi thương mẹ vì mẹ tôi đã vất vả nhiều!
Tôi thương mẹ, khi không được mọi người yêu thương.
Nhưng sao giờ đây, đến cả bản thân tôi cũng thể yêu thương mẹ như trước.
Hai chị em tôi ra trường, cũng đã từng đi làm, tuy nhiên, công việc không thuận lợi nên hiện tại còn gặp nhiều khó khăn. Chắc mẹ tôi buồn lắm, nhưng chẳng lẽ chị em tôi không buồn sao?
Cũng đã đủ lớn, vậy mà đến bản thân mình cũng không lo được, chúng tôi cũng lo lắng, cũng bồn chồn, cũng cố gắng lắm chứ. Nhiều lúc mệt mỏi và chán chường đến phát điên, nhưng có thể tâm sự được với ai?
Bởi mẹ đâu có hiểu cho những tâm sự của chúng tôi, mẹ tôi vì tiền mà vất vả, và giờ vì tiền mà bà đâm ra khác tính, bao thứ tiền phải lo làm mẹ tôi chỉ quan tâm đến tiền.
Nhiều lúc nghe mẹ nhắc đến tiền mà tôi chỉ muốn phát điên, ngày trước, tôi còn tranh cãi với mẹ, sau tôi bắt đầu không còn để tâm nữa, có lẽ cứ im lặng là vàng.
Nào phải đâu tôi không nói để cho mẹ hiểu, nhưng có nói như thế nào đi chăng nữa, mẹ tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ.
Tôi thực sự rất ghanh tỵ với những đứa bạn, bởi cách mà mẹ của họ đối xử, mẹ tôi cũng có cái tốt của mẹ tôi đấy nhưng đừng liên quan đến tiền. :v
Tôi thực sự hiểu, không hiểu hay hiểu sai mẹ tôi, tôi không rõ. Nhưng tôi không còn cảm nhận được như trước.
Tôi thực sự không biết mình phải bấu víu vào đâu, phải dựa vào ai khi bị gục ngã, khi cần sự giúp đỡ,
Bản thân tôi, vẫn đang cố gắng nhưng thực sự cảm thấy rất hoang mang, vô định!
ĐAU....!
Chỉ trong vòng một tháng mà có thật nhiều mất mát, đã mất đi nụ cười thường trực, đã không còn là ...smile!
Gia đình, công việc, bạn bè...tất cả đều đã rạn nứt.
Bạn đã làm tốt 9 việc, thì đến việc thứ 10 bạn cũng bắt buộc phải làm tốt, nếu không thì 9 việc còn lại cũng sẽ trở thành con số 0. Thật đấy!
Chuyện đời thật là nực cười!
Không như những người khác, mà cũng không biết có như không nữa. Ai "gương vỡ lại lành"? còn mình thì không. Bởi trước khi để nó vỡ thì bản thân đã cố gắng để nó không vỡ, nhưng nếu sự cố gắng đó đã không thể làm được gì, thì một khi nó đã vỡ rồi, thì mãi mãi với mình nó đã vỡ, khó có thể lành lại.
Mình có bảo thủ quá không?
Nhưng mình đã cố gắng lắm, cố gắng để trong nhà có tiếng cười, cố gắng để dung hòa mọi chuyện, nhưng cuối cùng thì bản thân mình cũng chẳng thể làm được gì, ngoài việc nhìn mọi việc trở nên tệ đi và bản thân mình cũng trở nên tệ đi.
Sống trong ngôi nhà của mình, có thể thoải mái thể hiện cảm xúc, thái độ, chỉ có cười và khóc là khó. Nụ cười đã mất bởi những cố gắng vô vọng, tiếng khóc thì không thể để ai nhìn thấy nên có cảm thấy buồn, cảm thấy áp lực..cũng chỉ dám nghẹn ngào mà rơi nước mắt, không thể khóc to, khóc nức nở... cảm giác ấy...
Bài dang dở
FA
chắc là từ được nhắc đến rất nhiều. Lên mạng, nói chuyện với bạn bè, thông tin,
bài báo… gì gì cũng FA. Sao mọi người lại quan tâm đến cộng đồng FA thế nhỉ. Ừa,
tôi cũng là FA. :v. Có sao đâu nhỉ, trừ những lúc chán chán, tự kỷ nhìn thấy
người ta đôi nọ, đôi kia, cũng hơi chạnh
long, một tý ty :D. Mấy đứa bạn than, lần lượt đứa này, đứa kia cũng có đôi có
cặp. Còn lại mình, vẫn đứng yên vậy.
Cái
bọn bạn nó bảo: M kén chọn vừa thôi. Hài? Kén mà được, chọn mà đc à? Phải có thứ
gọi là tình cảm chứ . Thì mình cũng chỉ
bình thường thôi, lấy đâu rra mà được cái quyền kén chọn. :D. Nhưng được cái
ngoan ngoãn,”hiền lành” và học hành đàng
hoàng, con nhà tử tế. Từng ấy thôi cũng đủ được một số người quan tâm ấy chứ.
Hehe. Cũng có một vài người bước đến và nhanh chóng bước đi, cũng chỉ vì mình dứt
khoát quá nhanh. Lý do thì cũng không
khác nhau là mấy. Mình không có tình cảm với họ, và không có thời gian tiếp xúc
tìm hiểu nhau như những người bạn thì với mình…
Và
cứ thế, 23 cái xuân xanh, mình vẫn một mình, chưa từng có những ngày đặc biệt,
chưa được hưởng những điều ngọt ngào của tình yêu. Hàng ngày chỉ biết có công
việc và bên cạnh những đứa học trò nghịch ngợm.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)


.jpg)


.jpg)





.jpg)

.jpg)